Cứ mỗi độ chiều 30 Tết, má lại tẩn mẩn nấu nồi canh rau lang nấm mối cúng tất niên.
1. Chiều xuân, mấy chị em theo sau má ra vườn khoai. Từ những luống rau xanh mướt ấy, má chọn những chiếc lá to bằng bàn tay, phần dưới lá mang sắc tím, phía trên màu xanh sáng. Hồi nhỏ má thường dặn, hái lá nấu canh nên chọn lá non, lá to, còn lá nhỏ và già để dành cho đàn lợn con. Thoáng chốc, rổ tre đầy ụ rau lang.
Rồi mấy chị em lân la men theo bụi bờ, tìm trong ngóc ngách từng chiếc nấm mối. Những ngày cận Tết, gió xuân hây hẩy kèm theo vài hạt mưa lác đác rơi. Nền đất ẩm, nấm mối cũng có nhiều hơn ngày thường. Dù vậy mấy chị em cũng phải mất một buổi chiều để mang về ít nấm cho má nấu canh.
Má tước bỏ vỏ ở cọng rau lang, rửa sạch rồi cắt đoạn vừa ăn. Nấm mối má làm sạch đất rồi chẻ làm hai, làm ba. Má rửa sạch tất cả cho vào rổ, xong rồi đặt lên chạn bếp để ra sau vườn nhổ bụi nén thơm. Phần củ nén được giã nhỏ để phi thơm, phần lá nén được cắt thành đoạn nhỏ bỏ trên bát canh. Má bảo, nấu canh hay kho cá phải có nén mới ngon, mới thơm, mới làm món ăn hấp dẫn gấp bội.
Rau lang xanh mát nhớ quê nhà – Ảnh Hạ Huy
2. Má bắt chảo lên bếp, cho dầu phộng vào rồi đợi dầu nóng lên. Đoạn má cho nén vào, tiếng xì xèo mỗi lúc một to hơn, mùi nén thơm hòa với dầu phộng dậy lên xộc thẳng vào mũi.
Kế đến má cho nấm vào chảo, đảo đều rồi thêm ít hạt muối, bột ngọt. Cuối cùng má cho thêm bát nước, đợi nước sôi cho rau lang vào, thế là xong món canh rau lang nấm mối. Má nhắc nồi canh xuống bên cạnh, chuẩn bị kho cá, xào hành cho mâm cúng tất niên.
Đôi lần tôi hỏi má sao không nêm, má chỉ bảo thức ăn nấu cúng không được nêm, bao đời này ở quê tôi đều như thế. Thành thử chẳng bao giờ thấy má nêm bất cứ món gì, vậy mà lúc ăn vẫn thấy vừa miệng, không mặn không nhạt, vừa đủ để làm cho bữa cơm chiều 30 Tết trọn vẹn đủ đầy.
Mâm cơm má chuẩn bị dâng lên ông bà có cơm trắng, cá ngừ lát kho sốt cà, thịt luộc trên dĩa xếp thành vòng tròn theo từng lớp, đậu ve xào, canh rau lang nấm mối và củ kiệu được má làm tận nửa tháng trước Tết. Hương tàn, má mang đồ cúng xuống bếp hâm nóng lại. Bên hiên nhà, mấy chị em ngồi đợi. Nồi canh rau lang nấm mối được mang lên nóng hổi, từng sợi khói bay trên không trung mang theo hương đồng gió nội.
Chị tôi múc canh ra bát, bỏ ít lá nén lên trên. Nấm mối dai dai xình xịch, rau lang có phần chan chát đặc trưng, lá mềm tan trong miệng, tan trong những câu chuyện chiều 30 Tết. Thi thoảng chị gái tôi cứ tấm tắc khen mãi sao nước canh không có tôm cua, vậy mà lại ngọt thơm lạ kỳ. Còn với tôi, canh rau lang nấm mối cũng ngon đấy, nhưng làm sao ngon bằng bánh trái thơm ngon vào hôm mồng 1, hay dĩa thịt gà xé phay cúng mồng 2.
3. Thuở ấu thơ, cứ chiều 30 Tết, má lại làm mâm cơm giản dị cúng tất niên, trong đó không thể thiếu phần canh rau lang nấm mối. Đây là vừa là cách má chắt chiu từng đồng những khi cơ hàn, vừa là cách vừa tận dụng cây nhà lá vườn để làm mâm cơm dâng ông bà tổ tiên, sau cùng là để ăn.
Mâm cơm dâng lên ông bà là tận dụng những gì có sẵn trong vườn nhà, là hái rau lang từ luống, nấm mối len lỏi bụi bờ. Đến nỗi sau này, mấy chị em cứ hay trêu má, mâm cơm tất niên tiết kiệm nhất cả nhà từng có.
Nhưng tôi khi ấy nào đâu biết được, chỉ ăn qua loa vội vàng rồi chực chờ sáng mồng một hay chiều mồng hai, sẽ có bánh trái thơm ngon, thịt gà xé phay, chả trứng,… Với tôi, canh rau lang nấm mối đã quá quen thuộc bao năm rồi, như những chiếc kẹo cứng đủ màu má mua mỗi dịp Tết về – chỉ vì nó rẻ.
Lớn lên rồi, lại nhớ da diết món canh rau lang nấm mối. Hình như tôi đã bỏ quên điều gì đó ở Tết xưa mất rồi. Là cảm giác tận hưởng vị ngọt thơm từ bát canh má nấu. Là cái gật gù xuýt xoa khen tay nghề má cuối năm một “xịn” hơn như chị gái hay em trai tôi từng làm.
Tôi để lại một trái tim dại khờ, để rồi năm tháng xa quê mới biết, bát canh rau lang nấm mối năm nào cứ hiện mãi trong chiều 30, vừa nhớ vừa thương.
Nguyễn Phạm Hải Dương