Trong tác phẩm “Bài ca vỡ đất”, tác giả Hoàng Trung Thông đã viết:
“Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”
Tôi đã bắt gặp hai câu thơ trên khi đang ngồi trên ghế nhà trường và hiểu được rằng con người chúng ta, có sức khỏe thì từ hai bàn tay trắng cũng sẽ làm nên được tất cả. Từ lúc đó tôi tự ý niệm rồi gói ghém cất vào trong trí nhớ thêm một bài học làm hành trang để sau này bước vào đời.
Một khoảng thời gian dài trước đây, sức khoẻ tôi rất kém bệnh vặt đủ kiểu triền miên, người gầy guộc, hốc hác, thiếu điều da nhăn nheo và tóc bạc nữa là đúng chuẩn bà lão. Khi mà việc cầm đôi đũa để ăn cơm còn khó khăn và trở ngại thì tôi đã nghĩ mình thật vô dụng, không khác gì tàn phế. Tôi đã trở nên cáu bẳn với những người thân, mà phần nhiều là khó chịu với chính mình. Tôi không cảm thấy được sự vui vẻ, những gam màu tươi sáng của cuộc sống. Những suy nghĩ tiêu cực ngang nhiên cứ choáng ngợp lấy tôi, mọi thứ luôn thường trực và hiện hữu màu tối u ám, khó ưa không chịu biến mất.
Rồi đến một ngày, khi sự ẩm mốc ẩm ương đã bám quá lâu trên cơ thể của một con người mà sâu thẳm bên trong là mầm non đang khát khao trỗi dậy muốn thay thế cho vỏ bọc cằn cỗi, tôi quyết định mình phải khác, phải thức tỉnh sau cơn mộng mị dài đằng đẵng.
Đầu tiên là tôi lấy lại sự lạc quan, tinh thần có tốt thì cơ thể mới khỏe được. Rồi tôi đã áp dụng nhiều cách cùng một lúc: tìm ra nguồn gốc nguyên nhân gây bệnh (khi thực sự có bệnh đau ốm) và thực hiện nghiêm túc theo những chỉ định của bác sỹ, tập thói quen ăn uống hợp lý và khoa học, sinh hoạt hàng ngày điều độ, tập thể dục…Ý tôi là, chúng ta sẽ áp dụng và kết hợp những cách khác nhau mà phù hợp với bản thân mỗi người để cải thiện và nâng cao sức khỏe. Kiên trì và nhẫn nại, tôi đã từng bước có được lại sức khoẻ của mình.
Khi khỏe mạnh tôi cảm nhận được mình yêu cuộc sống hơn, có rất nhiều năng lượng, động lực làm việc và vạch ra được những mục tiêu còn đang dang dở bị đứt gãy chưa thể chắp vá lại. Những ước mơ và mục tiêu sẽ dần được hiện thực hóa chứ không phải là chỉ là những nét vẽ vời trên giấy hoặc họa chăng chỉ là trong giấc mơ mà mỗi sáng mai buộc phải tỉnh giấc. Chúng ta thức dậy để hành động chứ không phải để tiếc nuối một giấc mơ đẹp đang ấp ủ.
Thú thực, khi nhìn lại những năm tháng đó, tôi vẫn rất hối tiếc, tôi tiếc cho khoảng thời gian quý báu của tuổi trẻ đã chìm đắm trong cái khổ sở của bệnh tật và lực bất tòng tâm vì sự yếu ớt của cơ thể.
Tôi đã để cho những năm tháng ấy trông thật siêu vẹo mà đáng nhẽ ra đó là thời điểm khắc nắm bắt được nhiều cơ hội cho tương lai. Tôi thấy mình như đang đi chậm lại cả một thập kỉ và giờ tôi phải tranh thủ từng chút thời gian để bù đắp cho những năm tháng rực rỡ đã vụt mất.
Trong khi những bạn trẻ khác đang đi tìm kiếm, thực hiện ước mơ và hoài bão, làm nhiều việc khác nhau, cống hiến cho các hoạt động tình nguyện, dấn thân vào những thử thách mà ở cái tuổi chẳng có gì để mất dám làm, thì tôi đang còn mãi mê tự trách bản thân, trách số phận nghiệt ngã, trách thần hộ mệnh đã bỏ rơi mình. Và tôi nhận ra rằng không có sức khoẻ con người ta chẳng có gì cả, kể cả một nụ cười.
Tôi viết ra những điều này không phải để than thở hay hoài niệm, tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của chính mình, những điều mà với tôi thực sự đắt giá. Tôi mong rằng chẳng may có những người như tôi thì sẽ sớm tìm ra được ánh sáng trong đường hầm tối tăm mà trên con đường đời thật khó tránh khỏi.
Thời gian quý hơn vàng
Chúng ta thường hay than vãn rằng không có thời gian để: học tập, tìm tòi, đọc sách, thậm chí là chút thời gian thư giãn dành riêng cho mình. Vậy ai, vị thần nào đang nắm giữ thời gian để chúng ta khan hiếm đến vậy? Sau hàng ngàn lần cũng tự hỏi bản thân như thế, tôi nghiệm ra rằng: chính là mỗi người làm chủ thời gian của chính mình. Một ngày có hai mươi tư tiếng, ai cũng như ai. Có những người thành công, cũng có không ít những người thất bại trong việc quản lý thời gian của bản thân.
Những năm tháng vật lộn đấu tranh với chính mình, tôi đã cân nhắc nhiều hướng đi để tìm ra một hướng phù hợp nhất với bản thân. Khi thấy công việc đã trở nên nhàm chán, lặp đi lặp lại cũng chỉ ngần nấy những quy trình đã trở nên quen thuộc quá đỗi, không giúp tôi phát triển và học hỏi thêm được gì nữa. Trong cái nhiệt huyết của tuổi trẻ muốn bản thân luôn đổi mới, không ù lì, không cũ rích. Trong sự hỗn độn với mớ bòng bong của trí não muốn bung ra khỏi khối óc chật hẹp, tôi quyết định ngưng nghĩ ngợi và tôi hành động. Tôi xách xe mua tập hồ sơ nộp đơn đi học tiếp. Thời gian của tôi phủ kín lịch cho công việc và học tập, với tôi khi đó, một ngày có hai mươi tư giờ, mỗi giờ đều là quý báu. Dường như, khi có sức ép và được đặt vào khuôn khổ thì chúng ta sẽ sử dụng thời gian vào những việc hữu ích và có giá trị hơn.
Thay vì ngồi đó mà vẫn chưa tìm thấy lối ra, tôi quyết định đứng lên nắm bắt lấy một lựa chọn, nếu đúng thì cứ vậy đi tiếp, còn nếu sai thì sẽ là tiền đề để rẽ sang hướng đúng. Còn hơn là cứ tiếp tục đắn đo suy nghĩ và không biết mình sẽ đi đâu, ra làm sao trong hoang mang, sợ hãi. Và nhất định phải nghiêm túc, có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Có thể lựa chọn của bạn không có danh có tiếng như là đi du học ở trời Tây, là đi đến một đất nước xa xôi thơ mộng nào đó để thực hiện. Theo tôi, chỉ cần là bạn thực hiện đam mê và ước mơ của chính mình, dù có ở trên mảnh đất cằn cỗi của quê hương đã gắn bó từ thuở ấu thơ nghèo túng, dù là ở đâu đi nữa thì đều đáng tự hào. Chỉ có không dám thực hiện, không dám hành động mới là đáng tiếc cả một đời.
Nếu tôi không quyết tâm đi học, không đặt mình vào sự bận bịu có khuôn khổ để thúc ép bản thân thì chắc rằng những giây phút thay vì phải tranh thủ để đọc giáo trình, để lên lớp, để tư duy, thì có lẽ tôi đang cầm chiếc smartphone lướt web, chìm đắm trong thế giới ảo của mạng xã hội. Tôi sẽ chẳng thể hoàn thành mục tiêu và tiếp tục tiến lên được.
Nếu như không buông chiếc điện thoại xuống, không xắn tay lên mà thực hiện những mục tiêu và đam mê còn dang dở thì thời gian cứ thế sẽ trôi đi một năm, hai năm rồi nhiều năm, chúng ta lúc đó cũng sẽ khác và chỉ khác là già đi một tuổi, hai tuổi và nhiều tuổi mà thôi. Là chấp nhận đứng yên một chỗ, chờ già nua rồi được phân huỷ theo thời gian. Và ngoài kia, có những người vẫn đang rất nổ lực chiến thắng chính bản thân, chạy đua với thời gian để đạt được những mục tiêu của họ.
Việc trân quý và sử dụng hiệu quả từng giây từng phút sẽ tăng giá trị của thời gian và bản thân lên gấp bội lần. Dù cho chúng ta không hành động thì thời gian vẫn cứ trôi và chẳng vì thế mà đứng lại chờ ai cả.
Bạn ạ, tuổi trẻ của chúng ta ấy mà, tôi nghĩ rằng có thể không có rất nhiều thứ nhưng nhất định phải có sức khoẻ và thời gian, có thể mất đi rất nhiều thứ nhưng tuyệt đối đừng để mất sức khoẻ và thời gian. Có thể chúng ta đang ở vạch xuất phát, chưa có tiền của, chưa đủ vật chất, chưa có cả sự nghiệp lẫn tình yêu, thì nhất định hai điều phải có và trân quý đó là sức khoẻ và thời gian để gây dựng nên mọi thứ. Nếu bạn có cả sức khỏe dồi dào, thời gian và trí tuệ thì tôi tin rằng trong tương lai bạn sẽ đến rất gần với thành công. Đừng để trí tuệ của bạn chỉ nằm im lìm và chìm sâu bất lực trong khối óc.
Mong rằng các bạn sẽ sớm gặt hái được những thành quả của mình.
Mong rằng các bạn không phải tiếc nuối như tôi đã từng.
Tác giả: Nguyễn Thúy (Dilys)
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004490164794
–
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng củaYBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “”Tên tác giả – Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ””. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.