Bắc Kỳ – Nam Kỳ
(Phần 1 – Lớp 8A1. (tiếp Phần 2))
– Ai mua bánh bò, bánh tiêu hôn ?
Giọng nói tinh nghịch đặc kẹo giọng Nam kỳ của nhỏ Thanh Đức vang lên làm cả lớp 8A1 vỡ òa trong tiếng cười. Nguyên nhân của lời rao là do trong lớp có một bạn nhà bán bánh tiêu.
Năm nay lớp 8A1 có hai học sinh mới: Trần Thanh Sơn và Thơm. Chúng tôi là chị em họ (con cô – con bác). Là lính mới lên cả hai chị em đều rất ít nói, nhưng chỉ một thời gian ngắn thì Thơm đã hòa đồng với tất bạn học cùng lớp. Chỉ có Sơn là không thay đổi, lầm lì hầu như chẳng nói chuyện với ai. Và cũng lại là nhỏ Đức đã đặt cho Sơn một cái tên rất kêu và ấn tượng: Hến sống! ( vì con hến sống thì luôn ngậm vỏ lại ).
Trong lớp hầu như là Nam kỳ chỉ có Dung ( Bắc kỳ 75), Sơn và Thơm (ba – mẹ là người Bắc 54 – BK chín nút) nói tiếng Bắc. Chúng bạn hay nhái tiếng người Bắc rồi cười đắc ý. Chúng nó còn nói chuyền cho nhau nghe ” truyện cá gỗ “. Câu truyện thế này:
“Gia đình đó là người miền Bắc nhưng mắc chứng bịnh sĩ diện, sợ người ta biết nhà mình nghèo chỉ ăn cơm với rau – dưa, cho lên bữa cơm nào cũng dọn lên bàn ăn một con cá gỗ và nói với các con: Chỉ được nhìn thôi, không được ăn, nhìn và nghĩ đang ăn cá cũng như mình ăn rồi”.
Thơm tranh cãi với chúng nó câu truyện này là của người miền Trung chứ không phải miền Bắc, mà chúng nó nhất định không chịu, đúng là ” đồ giá sống“, Theo truyền thuyết mà đám học trò chuyền nhau thì: “Nam kỳ ăn giá sống, Bắc kỳ ăn rau muống”.
Bỗng một giọng nói tinh nghịch vang lên:
– Ôi giọng nói miền Bắc vang như sấm, nghe muốn lủng màng nhĩ.
– …
– Giọng nói miền Bắc chua như giấm, nuốt vào thì tiêu bao tử.
– …
– Này nhé ! tớ nói cho các đằng ấy biết rau muống rất là nhiều chất bổ…..
– Ha ha ha …
– Bắc kỳ ăn cá rô cây…..
– Nè! đủ rồi chưởi cha không bằng pha tiếng, bực mình Thơm lên tiếng.
Nhỏ Dung thuộc loại ít ăn ít nói giống như Sơn mà mặt cũng hầm hầm:
– Nè, Nam kỳ có ăn rau muống không dzậy?
– …
– He he he….ăn chút chút
– …
– “Tội lỗi, tội lỗi” …” nam mô a di đà phật ” . Tiếng của ai đó bây giờ Thơm không nhớ.
– Ha ha ha …
Chúng nó phá lên cười như vỡ chợ, lũ chúng nó là đồ đệ của Satan, Thơm rủa thầm tụi nó! Nếu mà có ” tổ ong vò vẽ “, Thơm sẽ thả ra cho đám ong chích vào miệng chúng nó cho bõ ghét. Nam kỳ ngon lắm sao, nói và viết tiếng viết sai lỗi chính tả tùm lum.
– Ừa, bắt con cá gô bỏ dô gổ.
Đúng là bụng ỏng mà bầy đặt chê ễnh ương.
Còn một câu truyện mà đám tiểu quỉ lấy làm đề tài…
Kết thúc chiến tranh sau một hồi đấm đá sôi nổi, phe cộng hòa và xã hội chủ nghĩa mỗi bên đều có một tử sĩ, sau khi tìm được tử thi thì cả hai cái xác cùng cháy đen thui không thể nhận dạng được…vậy phải làm sao để không lầm lẫn…..đố tụi bay….hehehe…
Thơm không xa lạ gì với trò quỉ của tụi nó, trong khi những đứa khác làm bộ suy nghĩ và cười khúc khích,Thơm lên tiếng.
– Mổ bụng đi …..
Chưa nói hết câu tụi nó cười rung ring cả bàn ghế.
– Ha ha ha …
– Trúng phóc…hahahaha….
– Bao tử nào có rau muống là Bắc kỳ
– Ờ…bao tử nào có giá sống là Nam kỳ
– Ha ha ha …
Lại cũng nhỏ Đức, không biết là ma dẫn lối hay quỉ đưa đường cho nó, bầy trò gán ghép Thơm với Hồng Văn Nhiên chủ nhân của “bánh tiêu quán”. Hồi đó còn nhỏ, trò đùa gán ghép này là quái ác nhất của lũ học trò, hình như đứa nào cũng sợ bị gán ghép, con nít mà ! Ở bất cứ chỗ nào có mặt Thơm và chủ nhân ” Bánh tiêu quán” là chúng nó laị rao bán bánh.
– Ai mua bánh tiêu, gìo cháo quẩy hôn!
– Nhỏ Thơm có phước ha tụi bay, được ăn bánh tiêu miễn phí, phái nha (khoái nha) nhỏ.
– …..
Chủ nhân “bánh tiêu quán” không bình luận, lên Thơm cũng cắn răng cắn cỏ im luôn. Chỉ còn cách đi học về cùng đường nhỏ Đức năn nỉ nó đừng gán ghép mà thôi. Nhưng “nhất quỉ – nhì ma – thứ ba học trò” làm gì có chuyện tụi nó buông tha một cách dễ dàng. Năm học kéo dài bất tận mỗi ngày đến lớp đối với Thơm là cực hình. Hết năm học đó, Thơm khóc và nhất định đòi mẹ phải chuyển trường cho Thơm về học ở Hố Nai. Ba mẹ không cho Thơm chuyển về trường cũ ở Giáo xứ Ngọc Đồng, và quyết định cho Thơm học ở trường Nguyễn Huệ cùng với Sơn.
Một thời gian thật dài có đến mười mấy hai mươi năm sau, Thơm nghe chị gái nói là chủ nhân của “bánh tiêu quán” đã lập gia đình với một người bạn học cùng lớp với chị. Hiện tại đang là một đại gia có tên tuổi về hàng kim khí điện máy ờ Sài Gòn, đi nước ngoài thường xuyên. Chị gái còn nói giọng tiếc rẻ.
– Giá hồi đó Thơm đừng chuyển trường….và hai đứa lấy nhau….bây giờ hưởng phước….vì chủ nhân “bánh tiêu quán” giỏi lắm.
Cuộc sống sẽ không có gì để nuối tiếc và ân hận nếu không tồn tại những chữ : đúng ra, nếu như, giá mà … ” . Thơm phải an ủi chị gái, em gái của chị ở nước ngoài luôn không oai hơn sao, nếu có lỡ đám cưới với hắn, tuổi hai đứa không hợp, biết đâu bây giờ cả hai đứa đang chiên bánh tiêu bán ….hehehe!!!
Do đó, chấp nhận hiện tại, hài lòng với những gì mình đang có, cộng với những giấc ngũ không mộng mị, cuộc sống thật là đáng yêu phải không các bạn?
Mill Valley, California ngày 17 tháng 12 năm 2006.
Thảo Nguyễn
Tiếp Phần 2