Đây là một câu danh ngôn nổi tiếng của triết gia Heraclitus mà nhiều người trong chúng ta biết đến khi học môn Giáo dục công dân hồi cấp ba: Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Thật ra, nhờ một chương trình Podcast khá nổi tiếng mà tôi đã được nghe phân tích sâu hơn về câu nói này. Bản dịch tiếng Việt câu này hơi tối nghĩa. Sau khi đọc bản tiếng Anh, tôi tạm dịch lại câu này là “Không ai bước hai lần trên một dòng sông bởi vì dòng sông không còn là dòng sông và anh ta cũng không còn là chính anh ta tại thời điểm đó.”
Chẳng có sự vật nào đứng im, dòng sông thì chảy siết còn dòng đời thì cứ trôi miết. Những hoa lá cỏ cây hai bên bờ sông đều thay đổi, những con cá trong dòng sông cũng chẳng chịu đứng yên ngay cả là con cá chết. Dòng đời đẩy đưa cũng khiến con người ta thay đổi từng giây từng phút, từng ngày và từng giờ. Tuy nhiên, tôi không định bàn sâu về triết lý này. Tôi chỉ muốn nói về cuộc sống và các mối quan hệ hiện tại của tôi mà thôi.
Năm lớp 11 tôi chuyển trường do bị tai nạn và gãy chân phải, mỗi ngày đến lớp tôi đều phải chống nạng, trông đến là tội nghiệp. Với bản tính hướng nội ngại giao tiếp, tôi gần như chẳng có bạn bè, đặc biệt là ở môi trường học tập mới này. Nhưng may mắn thay, có một người bạn trong lớp với tính cách vui vẻ, sôi nổi và dễ gần đã tới trò chuyện và trở thành bạn thân của tôi. Bạn ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học cũng như việc kết nối và hoà đồng hơn với các bạn khác trong lớp.
Tôi còn nhớ hồi ôn thi đại học năm lớp 12, bạn ấy nhắn cho tôi cái tin bảo tôi qua nhà thử loại mỳ tôm mới ra mà bạn ấy vừa mua được. Thỉnh thoảng sau giờ học, chúng tôi hẹn nhau đạp xe ra chợ sinh viên mua vài cuốn sách cũ về luyện thi, rồi chúng tôi cùng ăn những cốc chè bán ở vỉa hè ngay cổng chợ. Thỉnh thoảng vào mấy dịp đặc biệt (mà có khi cũng chẳng đặc biệt lắm) như sinh nhật, giáng sinh, ngày cá tháng tư, tết thiếu nhi,…chúng tôi lại chuẩn bị một món quà nho nhỏ nào đó cho nhau. Như cái móc chìa khoá hay cái bánh cái kẹo, bóc ra chia nhau mỗi đứa bẻ một miếng, thế là vui. Rồi khi lên đại học ở Hà Nội, chúng tôi là những đứa sinh viên tỉnh lẻ sống xa gia đình, luôn rơi vào cảnh thiếu thốn tiền sinh hoạt, đứa này thiếu thì mượn tạm đứa kia, hẹn đi làm thêm kiếm đủ hoặc gia đình gửi lên thì đem trả.
Có đợt tôi bị bọn xấu lừa tiền và hãm hại, tôi đã gọi cho nó khóc lóc và kể khổ, nó cho tôi mượn hơn một triệu để tạm đủ sống dù nó cũng chẳng dư dả là mấy. Ngày ấy một triệu đồng giá trị hơn bây giờ rất nhiều. Tôi thầm cảm ơn và coi nó như phật sống của đời mình. Ngày tôi chuẩn bị đi học môn Giáo dục quốc phòng kéo dài bốn tuần ở Hoà Lạc, tôi đã tới tận ký túc xá trường nó, hẹn gặp nó để trả nợ. Nó lại lấy ít tiền trong số ấy để mời tôi cốc trà sữa xanh đỏ bán ở cổng trường để chia tay.
Chúng tôi cứ thân thiết như thế đến khi cùng ở trọ chung. Nó đi làm văn phòng, nó có tiền, nó ăn diện, nó có bạn trai. Còn tôi thì loay hoay mãi chẳng ra được trường do nợ môn. Nó thì bảo tôi tốn tiền vô bổ vào mấy khoá học phát triển bản thân nhảm nhí chẳng có giá trị, tôi chê nó tiêu tiền phung phí cho quần áo và mỹ phẩm quá nhiều rồi cũng chẳng dùng mấy. Nó mắng tôi vì thiếu ý chí quyết tâm nên học hành chẳng đâu vào đâu, tôi khó chịu ra mặt khi biết nó đang có tình cảm với một anh đã có gia đình mà không chịu dứt. Có một ngày, chuyện của nó bị đồng nghiệp phát hiện và bàn tán sau lưng, nó bảo tôi ra ngoài đi đâu đó loanh quanh để nó có không gian ngồi khóc một mình. Có những thời điểm thương thật nhiều nhưng tôi cũng chẳng thể làm được gì cho nó, tôi chỉ nói với nó một điều: “Tình cảm chẳng có lỗi gì cả. Không sao. Dù cả thế giới này có quay lưng với mày đi chăng nữa thì tao vẫn sẽ ở lại đây với mày.”
Đến một ngày tôi ra sân bay đi Nhật thực tập trong một năm, nó buồn, nó tặng tôi vài quyển sách mà tôi thích để mang sang bên kia đọc khi rảnh rỗi. Công việc và các mối quan hệ xung quanh cứ cuốn chúng tôi đi theo những hướng khác nhau. Chúng tôi chẳng còn thường xuyên trò chuyện như trước kia. Chắc vài tháng mới nhắn cho nhau được cái tin hỏi thăm về sức khoẻ và tình hình công việc. Tính tôi vốn ít nói ngại chia sẻ, khi gặp áp lực trong công việc hay có xích mích gì với đồng nghiệp tôi cũng chỉ giữ trong lòng, không chia sẻ gì với ai. Cuộc sống ở Nhật chẳng dễ dàng gì với một đứa kém hoạt bát và năng động như tôi, rồi tôi bị trầm cảm. Có những lần tôi đã nghĩ đến chuyện tiêu cực. Nếu tôi biến mất khỏi thế giới, liệu rằng gia đình và bạn bè có khóc vì tôi không? Tôi không biết. Nhưng trong thâm tâm, tôi muốn trở về Việt Nam, được gặp lại người thân và bạn bè để kể hết những khó khăn và nỗi buồn khi ở xa nhà. Vào ngày tôi cảm thấy tuyệt vọng, mệt mỏi và muốn gục ngã, tôi cố gắng mở điện thoại lên, vào Facebook viết một dòng trạng thái cho mọi người thấy mình đang rất ổn và mong ngóng ngày trở về, đứa bạn thân yêu quý bấy lâu của tôi đã bình luận đùa rằng: “Nhà đang yên ổn đừng về. Gửi quà về là được rồi…” Chẳng biết phải nói sao, tôi bày tỏ icon phẫn nộ và tắt điện thoại rồi đi ngủ.
Tôi trở về Việt Nam đúng vào đợt đại dịch Covid 19 bùng phát mạnh, các hàng quán ở Hà Nội đều đóng cửa hoặc chỉ bán hàng mang về. Phải tận ba tháng sau tôi mới hẹn gặp được nó. Nó mời tôi đi ăn ở nhà hàng sang trọng và khá đông khách, nó gọi những món ăn đắt tiền mà tôi chưa từng được nếm thử. Nó ăn mặc như những chị nhân viên công sở sành điệu mà tôi hay thấy trong các bộ phim truyền hình, xuống đường là gọi taxi, ăn hàng là phải vào nhà hàng sang chảnh hiện đại. Rồi tôi tự hỏi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Tôi thấy mình vẫn vậy, một đứa nhà quê y hệt thời sinh viên năm nhất mới lên thành phố nhập học. Còn nó, cũng xuất phát điểm là một đứa nhà quê chẳng hơn gì tôi mà giờ nó cư xử như một bà hoàng. Từ ngày đó cho đến nay, có vài lần tôi nhắn tin hỏi chuyện nhưng nó chỉ trả lời đúng và đủ những gì tôi hỏi. Nó bận rộn với công việc và nó có bạn trai, nó đi du lịch khắp nơi và nó khoe ảnh tình tứ khắp Facebook. Có thời điểm thực sự khó khăn, tôi bị công ty cũ bùng cả tháng lương, tôi gọi nó hỏi vay tiền thì nó chỉ bảo chẳng còn đồng nào cho vay. Tôi cũng ậm ừ hỏi sang chuyện khác và chỉ dừng lại ở đó, nó chẳng quan tâm tôi cần tiền để làm gì.
Thành phố Hà Nội này thật nhỏ bé nhưng sao khoảng cách giữa người với người lại xa nhau đến vậy? Đã gần hai năm nay dù cùng đi làm và cùng sống ở Hà Nội nhưng chúng tôi chưa cho nhau được cái hẹn nào. Ngay cả việc đi uống với nhau một tách trà thôi cũng là điều xa xỉ. Vài lần tôi hỏi, nó bảo bận và tôi mặc định từ đó rằng chúng tôi sẽ chẳng bao giờ rảnh với nhau được nữa. Làm gì có ai bận tới mức không cho bạn mình được một giờ đồng hồ để ngồi uống với nhau một ly nước, bàn với nhau vài câu chuyện trên trời dưới đất nào đó. Chỉ có thể hiểu rằng chúng tôi đã không còn là bạn nữa thôi.
Vì đâu mà thay đổi? Tại vì tính tôi hướng nội, vô tâm ít chia sẻ hay vì tính nó hướng ngoại, nó có nhiều mối quan hệ mới đáng trân trọng hơn và đáng để dành nhiều thời gian hơn? Tôi không biết và cũng chẳng muốn biết nữa.
Tôi đã trở lại khu chợ sinh viên ngày xưa tôi và người bạn của mình đã từng lui tới, dạo qua các tiệm sách cũ nhưng không tìm lại được tiệm chè ven đường nữa vì nó đã bị đóng cửa. Tôi có mua lại loại mỳ mà ngày xưa chúng tôi từng ăn xì xụp với nhau ngày mưa gió nhưng hình như nó không ngon được như hồi ấy nữa. Tôi ôm mặt oà khóc vì không thể tái hiện lại được quá khứ đã qua. Có một cái gì đó đã vĩnh viễn mất đi và chẳng bao giờ lấy lại được. Những lúc như vậy, tôi chỉ hoài niệm về quá khứ và lẩm bẩm: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.”
Bạn thân mến, đã bao lâu rồi bạn không về thăm gia đình và những người họ hàng thân thích? Đã bao lâu rồi bạn chưa ngồi ăn với gia đình mình một bữa cơm ấm cúng? Ngày hôm nay, nếu được hãy trở về trao cho người thân của mình những cái ôm thật chặt, trao cho họ những lời động viên tinh thần chân thành nhất và hãy dành chút thời gian để cùng nhau ngồi quây quần bên mâm cơm bởi vì chúng ta đâu có biết đâu sẽ là bữa ăn cuối cùng của “họ” và “chúng ta” đâu. Ai rồi cũng sẽ thay đổi, cuộc sống là như thế mà.
Ngày hôm nay của bạn thế nào? Nếu có tâm sự và chia sẻ hãy cứ mở lòng mà nói ra đi. Sẽ luôn có người sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu bạn ngay lúc này. Người đó có thể là cha mẹ, bạn thân của bạn, thậm chí có thể là thú cưng bạn đang nuôi, một người bạn xa lạ nào đó ở trên mạng cũng được.
Bởi vì…
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.
Nếu để ngày hôm nay qua đi trong sự im lặng vô nghĩa thì liệu rằng ngày mai mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn không?
Ngày hôm nay một ai đó yêu bạn hay bạn đang yêu một ai đó, hãy dành thời gian cho họ và quan tâm họ thật nhiều bởi vì sang ngày mai, có thể vì một lý do nào đó, bạn và họ sẽ không còn được ở cạnh nhau và không thể dành tình cảm cho nhau thật nhiều như trước nữa…
Đó là những bài học tôi đã nhận ra từ câu nói: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.” Sống trọn vẹn với hiện tại và trân trọng thật nhiều những người đang ở cạnh bên và dành thời gian của họ cho mình, chỉ vậy thôi.
Nguồn ảnh: Google
Tác giả: Phạm Linh
–
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Tên tác giả – Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.