“Tất cả chúng ta đều từng đặt ra ít nhất một lần câu hỏi này: nếu như có may mắn được quay lại, chúng ta sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình?
Nếu như được làm lại, ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗilầm nào? Sẽ lựa chọn xóa đi nỗi đau nào, sự ân hận, niềm hối tiếc nào?
Liệu ta có dám mang lại một ý nghĩa mới cho sự tồn tại của mình hay không?
Nhưng để trở thành ai?
Để đi đến đâu?
Và cùng với ai?”
Đó là câu hỏi mà chúng ta vẫn thường tự vấn bản thân mình, hàng ngày, hàng giờ. Và đó cũng chính là những lời tựa gợi biết bao băn khoăn, da diết trước khi chúng ta bước vào một thế giới kỳ bí, mộng mị nhưng đầy lãng mạn và hồi hộp đến nghẹt của Guillaume Musso với tác phẩm “Hẹn em ngày đó”.
Câu chuyện được bắt đầu vào mùa mưa tháng Chín năm 2006 tại một vùng đất Đông Nam Á xa xôi, cách xa những con mắt Phương Tây – vùng Đông Bắc Cam-pu-chia khi bác sĩ Elliott Cooper nhận được “một cái lọ nhỏ xíu bằng thủy tinh thổi, cái lọ có chứa mười viên nhộng màu vàng…” từ người trưởng làng già, thay cho lời cảm ơn về sự cống hiến của vị bác sĩ phẫu thuật cho vùng đất này. Và kể từ đây, hành trình trở về quá khứ của Elliott bắt đầu.
Cuộc đời của vị bác sĩ phẫu thuật Elliott sáu mươi tuổi, tưởng như đã hoàn mỹ khi có được những thành công và sự trọng vọng trong sự nghiệp, một tình bạn chân thành, một cô con gái nhỏ xinh đẹp, thông minh. Thế nhưng, tận cùng nỗi đau, tận cùng mất mát ẩn lấp trong Elliott có lẽ là sự ra đi của người phụ nữ mà ông đã dành hết tình yêu thời trẻ – Ilena.
Mười viên thuốc bí ẩn, thần kỳ và những cuộc “du hành” vượt thời gian và không gian đã đưa Elliott trở lại, để rồi gặp lại chính bản thân mình thuở ba mươi. Để rồi Elliott có cơ hội “quay lại và nhìn thấy tuổi trẻ của chính mình”, một bác sĩ phẫu thuật trẻ tuổi luôn cởi mở với mọi người và tình yêu của ông, Ilena – nữ bác sĩ thú ý chăm sóc những chú cá voi và hải cẩu tại Ocean World, Orlando. Một người hướng về Thái Bình Dương, một người hướng về Đại Tây Dương, tình yêu vượt khoảng cách, vượt qua sự chênh lệch về giờ giấc không “tước đi của họ những xúc cảm nồng nhiệt từ trái tim”. Mỗi lần gặp lại nhau là một lần họ mang đến cho nhau một luồng dưỡng khí mới. Thế nhưng điều duy nhất vênh lệch giữa hai người họ xuất phát từ một mong ước: Ilena luôn muốn được có một thiên thần với Elliott, còn vị bác sĩ trẻ nhận thấy tình yêu thôi chưa đủ, và anh không muốn gánh trách nhiệm sinh thành một đứa bé.
Mỗi viên thuốc được uống là một cuộc gặp “không liền mạch” giữa hiện tại và quá khứ được diễn ra, điều này làm cho Elliott tuổi sáu mươi và chàng trai thuở ba mươi không hết bàng hoàng. Những chương chuyện nối tiếp nhau đưa độc giả tìm về quá khứ đầy xáo trộn của nhân vật chính, về tình yêu, tình bạn và sự nghiệp.
Tuổi già và bệnh tật ở hiện tại cùng niềm ân hận vùi sâu bấy lâu trong quá khứ hơn bao giờ hết thôi thúc Elliott mong ước được gặp lại Ilena một lần trong đời. Sau ba mươi năm, Elliott cảm thấy như phải chịu một cú sốc khi gặp lại cô, tất cả những xúc cảm hiện lên trong ông khi đó là sự hối tiếc vì đã không yêu cô nhiều hơn, không hiểu cô hơn, không biết cách bảo vệ cô. Elliott cảm thấy hoàn toàn bất lực. Cuộc gặp gỡ ở chương thứ 11 của cuốn sách như một nhát dao cứa qua tim của chàng trai trẻ và vị bác sĩ phẫu thuật đáng kính, khi Elliott tuổi sáu mươi trước khi biến mất, qua hai hàng nước mắt, đã buông một câu nói không thể nào tin được: “Bởi vì cậu đã giết cô ấy…”
Cuộc sống luôn tồn tại những nghịch cảnh, chúng ta có thể tìm cách vượt qua, nhưng không thể thay đổi được số mệnh. Elliott cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, ông phải đảm bảo rằng quá khứ phải được diễn ra như nó đã từng, để con gái bé bỏng của ông – Angie được ra đời. Đều khiến Elliott đau khổ nhất đó là Angie ra đời sau cái chết của Elena mười năm, tức là chuyện tồi tệ nhất vẫn sẽ xảy đến với người ông yêu thương.
Để rồi từ đó, Elliott của quá khứ và chàng trai Elliott tuổi ba mươi cùng hợp sức thay đổi những điều không tưởng: thay đổi quá khứ, thay đổi định mệnh, giành lại sự sống cho Ilena và sự ra đời của cô con gái nhỏ Angie. Elliott đã chấp nhận đánh đổi tất cả, tình bạn, tình yêu, thậm chí cả mạng sống của bản thân mình để có thể đảm bảo một điều rằng, hai thiên thần trong đời của ông, được sống và hạnh phúc.
Elliott của hiện tại, sau đó qua đời bởi căn bệnh ung thư phổi quái ác do thói quen hút thuốc lá khi còn trẻ của mình. Nhưng chính thay đổi trong quá khứ đã cho Elliott một cơ hội để làm lại và tìm lại những gì ông đã mất đi, dù muộn màng. Cuốn sổ ghi chép về cuộc gặp gỡ của ông và bản sao, những chuyến du hành vượt thời gian, sự cam kết kỳ lạ để cứu sống Ilena…đã đến tay người bạn thân già – Matt và Ilena, hóa giải bao hiểu lầm và khúc mắc và những câu hỏi vì sao trong suốt ba mươi năm.
Và thật điên rồ, với mười viên thuốc, Elliott mới chỉ thực hiện chín chuyến đi. Cuộc du hành với viên thuốc cuối cùng lại dành cho Matt, để gửi đến ông một thông điệp, để cứu sống vị bác sĩ trẻ đầy nhiệt huyết và tài năng, điếu thuốc ngày hôm nay Elliott hút, sẽ là điếu thuốc lá cuối cùng trong cuộc đời ông. Và cuộc gặp gỡ kết lại cuốn sách, không thể đẹp đẽ và ngọt ngào hơn, khi đó là cuộc gặp của tình yêu, của những xúc cảm bị dồn nén sau biết bao biến cố:
“Ilena băng qua đương và tiến vài bước về phía bãi biển. Cây Cầu Cổng Vàng đang ở rất gần, và lần đầu tiên bà có đủ can đảm để nhìn cây cầu đáng nguyền rủa nơi từ đó bà đã gieo mình xuống ba mươi năm trước.
Nó vẫn mang trong mình ánh sáng lấp lánh mê hoặc lòng người.
Như bị thôi miên bởi ánh sáng ban ngày, Ilena bước về phía biển.
Trên bờ biển,một người đàn ông đang thả bộ dọc theo triền sóng.
Khi ông qua người lại, Ilena nhìn thấy khuôn mặt ông và trái tim bà se thắt lại.
Ông ấy đây rồi.”
“Hẹn em ngày đó” là những trang viết đan xen giữa thực và ảo, giữa tỉnh và mơ, giữa hạnh phúc và nuổi tiếc,…Cuốn sách chạm đến mọi cung bậc của cảm xúc, về tình bạn chân thành, về tình yêu cháy bỏng, tình phụ tử thiêng liêng cao cả. Không chỉ vậy, ngòi bút của Musso còn len lỏi vào từng góc khuất của tâm hồn con người, đó là nỗi ám ảnh, mặc cảm của Elliott tuổi ba mươi về việc làm cha, về nỗi ân hận và day dứt khi để vuột mất những người mình thương yêu và trân trọng, nỗi sợ hãi và cô đơn khi bệnh tật bủa vây,…
Được giới phê bình văn học Pháp cho rằng: “là sự kết hợp hoàn hảo giữa Marc Levy và Stephen King”, Guillaume Musso để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc bởi lối viết đậm sắc liêu trai, hấp dẫn nhưng văn phong vẫn không hề mất đi sự mềm mại, lãng mạn và tha thiết. Musso luôn có một cách thức “riêng biệt” nào đó để sắp xếp các tình huống truyện thật lôi cuốn, tài tình. Yếu tố bất ngờ được nhà văn người Pháp xâu chuỗi một cách đầy logic khiến người đọc như cuốn theo dòng chảy của câu chuyện mà ông đang kể. Mỗi chương truyện là một lời đề tựa để đưa bạn đọc dễ dàng thả mình vào những điều mà Musso sắp kể tới đây.
“Hẹn em ngày đó” để lại cho người đọc dấu ấn về một cuộc đối đầu đáng kinh ngạc giữa hiện tại và quá khứ, về một tình yêu chân thành, nồng nhiệt nhưng cũng rất đỗi mong manh và ám ảnh, một diễn biến truyện hồi hộp đến nghẹt thở. Gấp lại cuốn sách, sẽ có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong tôi và cả phần lớn độc giả, về hiện tại, về quá khứ và cả về tương lai. Những việc ngày hôm nay ta làm, liệu ta có dám đối mặt với kết quả của nó trong nay mai… Cuốn sách không chỉ kể một câu chuyện, mà còn giúp cho người đọc biết trân quý hơn thực tại, biết băn khoăn về tương lai. Hay xa hơn là gợi nhắc trong ta một câu hỏi, không ngớt: Liệu chúng ta có dám đẩy lùi cái chết bằng cách cố sống, chịu đau đớn, phạm sai làm, liều lĩnh, cho đi và mất mát như cách Elliott đã làm? Ta thực sự là ai, cuộc sống này của ta liệu sẽ đi đến đâu, và cùng với ai,…
Tác giả: Mai Phương – Bookademy
–
Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc tiếng Việt) về : [email protected]
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại Link htpp://www.facebook.com/antoanvesinh.com