Lịch sử và ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Lịch sử ngày 20/11 là một dấu mốc quan trọng trong ngành giáo dục (Ảnh: sưu tầm)
“Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” là truyền thống đạo lý của người Việt Nam bao đời nay. Dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo, tôn trọng đạo lý làm người và tôn vinh nghề dạy học – Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, tư tưởng ấy như sợi chỉ đỏ xuyên xuốt tâm hồn bao thế hệ trẻ, được kế thừa và phát huy qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, sự đổi thay của đất nước song nó vẫn được rèn rũa, quện chặt và thấm nhuần trong mỗi tâm tưởng, ăn sâu vào tận đáy lòng mỗi con người Việt Nam. Lịch sử ra đời của ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 gắn liền với lịch sử của tổ chức giáo giới tiến bộ trên thế giới. Tháng 7/1946 Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục được thành lập, đến tháng 7/1953 công đoàn giáo dục Việt Nam đã ra nhập tổ chức giáo giới quốc tế này. Từ ngày 28 – 30/8/1957 tại thủ đô Ba Lan tổ chức giáo giới quốc tế họp tại đây (có 57 nước tham gia) và đã ra một bản hiến chương trong đó có đề cập đến xây dựng một nền GD tiến bộ cho trẻ em, đề cập đến các vấn đề chiến tranh, bảo vệ hoà bình và quyết định lấy ngày 20/11 là ngày quốc tế Hiến chương các nhà giáo.
Từ đó ngày 20/11 trở thành ngày hội truyền thống của những người làm công tác giáo dục. Ngày đó không chỉ giới hạn trong một quốc gia, trong những người làm công tác giáo dục mà trở thành ngày hội truyền thống của giáo giới Quốc tế, được sự quan tâm của toàn xã hội. Ngày 20/11 còn là ngày biểu dương lực lượng tinh thần, khẳng định vị trí, vai trò, địa vị của các thầy giáo, cô giáo trong xã hội.
Thể theo nguyện vọng của nhân dân, của các nhà giáo, chấp nhận đề nghị của Bộ GD và công đoàn giáo dục Việt Nam, ngày 28/9/1982 Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ra quyết định số 167 lấy ngày 20/11 là ngày nhà giáo Việt Nam. Ngày 20 – 11 đã đi vào trong sâu thẳm trái tim của mỗi học sinh và người dân Việt nam, ngày mà mỗi nhà giáo đã và đang công tác đều thấy tự hào và được tôn vinh. Chúng tôi tin tưởng rằng, ước mong cháy bỏng của chúng tôi khi đứng trên bục giảng đó cũng là ước mong của toàn xã hội; Đó là ngành giáo dục có đủ điều kiện về vật chất và tinh thần để thế hệ trẻ được giáo dục, bồi dưỡng tốt về các mặt kiến thức văn hóa, hình thành thói quen nghiên cứu khoa học công nghệ, rèn luyện đạo đức, rèn luyện thể chất và nhất là được trang bị về ý chí, bản lĩnh và kỹ năng sống để phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế nhất là trong giai đoạn cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư đã và đang diễn ra.
Mai Bảy