Cty SX và chế biến RAT, mua rau chợ làm gì?
Người Vân Nội có thể vỗ ngực tự hào bởi họ đã tạo nên thương hiệu của một vùng sản xuất RAT uy tín, với chất lượng thuộc tốp đầu Thủ đô. Danh thơm ấy hữu xạ tự nhiên hương.
Các siêu thị, nhà hàng, bếp ăn trường học, khu công nghiệp… trên địa bàn Hà Nội đua nhau đổ về đây nhập nguồn rau “không có hại cho sức khỏe” với một niềm tin son sắt.
Thế nhưng, trước khi quyết định trao gửi niềm tin ấy cho một cơ sở cung ứng RAT trên địa bàn Vân Nội, tác giả bài viết này khuyên các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ. Bởi, đằng sau những cụm từ mỹ miều như muốn trấn an người tiêu dùng kiểu: “Công ty SX và chế biến RAT”, vẫn có những câu chuyện, hình ảnh khiến người ta bất an.
Chuyện thứ nhất, chúng tôi muốn kể đến hành trình bất thường của một chiếc xe tải có in dòng chữ “Công ty TNHH sản xuất, chế biến rau an toàn Ba Chữ” ở hai bên hông cabin. Khoảng 19 giờ hằng ngày, chiếc xe này lại xuất hiện tại đầu đường dẫn vào thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh (sát trạm xăng dầu Phố Yên) để nhập hàng.
Những bó rau ăn lá, củ, quả chẳng ghi tem nhãn, địa chỉ truy xuất nguồn gốc xuất xứ được chất lên thùng xe một cách mau lẹ. Sau khi giao nhận hàng, một người đàn ông to béo trèo lên khoang lái, nhấn ga và phóng thẳng về xã Vân Nội (huyện Đông Anh) với tốc độ kinh hoàng.
Điểm đến cuối cùng của chiếc xe là kho xưởng của Cty TNHH sơ chế rau, củ, quả an toàn Quang Vinh (mới thành lập được 1 năm) nằm trong thôn Thố Bảo (xã Vân Trì). Tại đây, hàng trên xe được bốc xuống để một nhóm nhân viên sơ chế, đóng gói, gắn tem nhãn.
Tìm hiểu mới biết, Giám đốc của Cty này là ông Nguyễn Văn Quang – người “nổi tiếng” nhờ… tai tiếng bán rau không rõ nguồn gốc tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cung cấp cho một loạt hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn Thủ đô (với danh nghĩa là Giám đốc Cg ty TNHH SX và chế biến RAT Ba Chữ).
Theo tìm hiểu của chúng tôi, thực chất Cty Quang Vinh chỉ là “cánh tay nối dài” trên cơ sở mở rộng hoạt động của Cty Ba Chữ. Và như lời bà Lại Thị Hà, nhân viên của Cty Ba Chữ (đồng thời là nhân viên của Cty Quang Vinh) thì chúng tuy hai nhưng là một.
Chỉ khác nhau ở chỗ: Cty Ba Chữ vừa SX, vừa chế biến RAT. Còn Cty Quang Vinh thiên về thu mua RAT của nông dân và “chế biến sâu” để cung ứng cho người tiêu dùng. Toàn bộ RAT mang nhãn mác của hai đơn vị này đều được tiêu thụ tại các siêu thị, cửa hàng bán lẻ RAT trên địa bàn Thủ đô.
Khoảng 19 giờ tối hàng ngày, chiếc xe tải của Cty TNHH SX và chế biến rau Ba Chữ đang nhập hàng ở một điểm tập kết rau tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh
Trên sổ sách, giấy tờ cũng như khẳng định của bà Lại Thị Hà và chị Ngô Thị Tiểu Nhị (một nhân viên thuộc cả Cty Ba Chữ và Quang Vinh), toàn bộ RAT của Cty Ba Chữ và Quang Vinh được nhập từ các HTX rau an toàn trên địa bàn xã Vân Nội và một số HTX lân cận trong địa bàn huyện Đông Anh.
Hàng ngày, công ty đặt hàng của xã viên trong các HTX có quan hệ hợp đồng. Và người dân tự chở hàng đến xưởng sơ chế của hai Cty. Cty không nhập hàng ngoài địa phận huyện Đông Anh.
Những thông tin trên hoàn toàn mâu thuẫn với những băng hình mà nhóm PV điều tra ghi lại được từ việc người của Cty Ba Chữ lái xe tải nhập hàng tại một điểm tập kết rau, củ, quả trên địa bàn xã Tiền Phong (huyện Mê Linh, Hà Nội) suốt nhiều ngày liền và đưa vào xưởng sơ chế của Cty Quang Vinh.
Nếu số nông sản ở Mê Linh (mà cả Cty Ba Chữ và Quang Vinh đều không có hợp đồng cung ứng, tiêu thụ) được gắn mác rau an toàn để xuất cho các siêu thị, cửa hàng kinh doanh rau an toàn, thì người tiêu dùng khó có thể biết được nguồn gốc xuất xứ của nó.
Vỏ RAT SX ở Vân Nội, lõi có thể nhập ở Trung Quốc
Vào vai nhân viên kinh doanh một siêu thị sắp khai trương trên địa bàn Thủ đô đi tìm nguồn RAT để kinh doanh, chúng tôi tìm gặp bà Đỗ Thị Liên, Chủ nhiệm HTX RAT Đạo Đức ở thôn Đông Tây (xã Vân Nội).
Để khẳng định chất lượng, thương hiệu sản phẩm trong từng lô hàng được đóng trong bao bì in chữ HTX RAT Đạo Đức cung ứng, bà Liên nói: “HTX chỉ xác nhận hộ nhà bà A, bà B (tức xã viên thuộc HTX) có diện tích sản xuất và đủ điều kiện sản xuất rau an toàn ở đâu. HTX không cấp bao bì cho xã viên, không có chuyện cấp bao bì tá lả tràn lan khắp nơi. Tôi phải quản lý chứ, sểnh ra chết với tôi”.
Và “những mặt hàng nào HTX SX được thì mới dám đóng bao bì, nhãn mác. Nếu không có mình từ chối thẳng với đối tác”.
Thế nhưng, lời bà Liên nói dường như không đồng điệu với những hành vi mà bà Liên đã thực hiện trong quá khứ.
Bởi, trước đó trên báo An ninh Thủ đô, một xã viên của HTX Đạo Đức là Lê Văn Kiên (người từng bị Thanh tra Sở NN-PTNT Hà Nội và Phòng Cảnh sát Môi trường – CA Hà Nội phát hiện hành vi thu mua rau tại chợ đầu mối, sau đó đưa vào siêu thị và một số nhà hàng trên địa bàn Hà Nội tiêu thụ, gắn mác RAT) đã thừa nhận: “Bà Đỗ Thị Liên, Chủ nhiệm HTX RAT Đạo Đức cũng biết. Chị Liên hưởng 2% trong tổng số tiền rau tôi tiêu thụ được”. Bà Liên cũng thừa nhận, HTX RAT Đạo Đức ký hợp đồng tiêu thụ RAT với một số hệ thống siêu thị như Intimex, Fivimart, Lottemart… và giao cho ông Kiên tự thu gom, sơ chế và cung cấp.
Khi chúng tôi ngỏ ý muốn nhập rau mang nhãn hiệu HTX RAT Đạo Đức từ xã viên của HTX này tại một gia đình cách nhà bà Liên vài phút đi bộ, họ đã tiết lộ cho chúng tôi những chuyện “kinh thiên động địa”…
Bà X, một xã viên vừa SX, vừa buôn rau, củ, quả cho các trường học trên địa bàn Hà Nội nói: “Cháu yêu cầu chủng loại gì cũng có nhưng đảm bảo hợp lý với giá cả thị trường. Đồ tây cũng có, đồ âu cũng có. Thích gì cũng có, thậm chí cả trăm mặt hàng luôn. Hàng hóa lúc nào cũng ổn định”.
Người này cho biết, rau Đà Lạt, rau Tàu vẫn có thể được đóng mác HTX RAT Đạo Đức
Nhưng mùa hè thì ở mình làm gì có các loại rau ưa lạnh, tôi hỏi. Bà X cởi lòng cởi dạ: Nếu mùa nào mình không có thì mình nhập rau ở Đà Lạt, ở Tàu. Tất nhiên là ở đây (hộ bà X) nhập về rồi giao, đóng mác vẫn là của (HTX) Đạo Đức hết. Còn nếu muốn có rau mang nhãn mác chính hãng ở trong Đà Lạt thì cháu phải đặt hàng trực tiếp trong đó. Nhưng tất nhiên là giá đắt hơn rất nhiều.
“Anh em trên Chi cục BVTV, An toàn thực phẩm, mỗi năm cũng 3 – 4 lần về lấy mẫu, phân tích mẫu đất, nước, rau thì Vân Nội đều đảm bảo. Thường thì mỗi đợt về họ lấy vài ba mẫu, nhưng kết quả chỉ thông báo về HTX thôi chứ không thông báo về UBND xã. Trong khi đó, nếu thời tiết ấm thì khoảng 25 – 30 ngày là có một lứa rau cải ngọt rồi. Nên việc lấy mẫu như hiện tại thì vẫn còn hạn chế”, ông Tính nói.
Tại khu vực sơ chế rau của một xã viên khác (có quan hệ gia đình với bà chủ nhiệm Đỗ Thị Liên), chúng tôi đã ghi được nhiều chủng loại, hình thức bao bì, nhãn mác của HTX RAT Đạo Đức được bày tràn lan. Dưới nền lát gạch bổ, nhiều túi rau đã nhét đầy “ruột” chờ dập ghim để xuất bán.
Chính quyền xã không quản lý nổi
Trên địa bàn xã Vân Nội hiện có bao nhiêu doanh nghiệp SX rau? Chúng tôi đem câu hỏi này đến ông Nguyễn Tôn Tính, Phó chủ tịch xã. Tuy nhiên, câu trả lời của ông khiến chúng tôi khá thất vọng: Hiện chúng tôi chỉ nắm rõ 13 HTX. Còn lại, số lượng chính xác có bao nhiêu Cty SX, sơ chế rau an toàn ở địa phương, chúng tôi chưa thể cập nhật được.
Chúng tôi hỏi ông Tính có biết thông tin về Công ty TNHH SX và chế biến rau Tuấn Ngọc (đơn vị này có 2,7 ha SX rau an toàn trên địa bàn xã Vân Nội, trụ sở chỉ cách cổng trụ sở UBND xã chừng 1 phút đi bộ) không? Vị này cho biết là chưa có bất cứ thông tin gì về đơn vị này.
Chúng tôi lại hỏi ông Tính rằng: Ông có nắm được thông tin về Cty TNHH chế biến rau, củ, quả an toàn Quang Vinh (nằm trên địa bàn xã Vân Nội) không? Vị này cũng không đưa ra được bất cứ thông tin gì của doanh nghiệp này. Theo lý giải của vị PCT xã, khi các Cty đăng ký kinh doanh, họ không thông báo với xã (!?).
Ông Tính thú thực: Việc quản lý kinh doanh RAT trên địa bàn xã Vân Nội cũng là việc khó. Và “mình không giám sát được hết”, “Các công ty, HTX phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình”.