Hi Beautés!
Chủ đề review hôm nay có lẽ sẽ hơi “lạc đề” một chút so với những gì Hi Beautés hướng đến. Nhưng thôi kệ, thích thì nhích thôi!
12.5.2018 vừa qua, ở quận 7 đã sôi sục vì một hoạt động cực kỳ màu sắc – Color Me Run (CMR.) Không chỉ dừng lại ở đó, CMR còn rất được đón chờ vì 2018 là sinh nhật lần thứ 5 của “Đường chạy sắc màu”.
Lưu ý: Dưới đây là những nhận định cá nhân của mình về tổ chức năm nay.
1. Lễ hội:
Phải nói là tiếc thiệt tiếc vì buổi sáng mình có việc nên không thể tham gia lễ hội. Mình đến là khoảng 12:00. Gần các gian hàng ăn có một tấm bạt để che nắng. Và gần đó còn có Donut miễn phí của Dukin’ Donut. Bạn muốn xem bữa trưa của bọn mình chứ? Sao trong hình nhìn bự hơn nhỉ :))
(Pizza phô mai của Domino Pizza)
Mình được vẽ mặt, chụp choẹt các thứ, rồi tham gia Warm-up để chuẩn bị cho đường chạy.
(MC)
(Elite Fitness)
2. Đường chạy:
Đường chạy dài 5km với 5 trạm dừng: Xanh dương, xanh lá, tím hồng, vàng và hồng. Nơi dừng chân cuối cùng sẽ là đại hội âm nhạc. Trong đó có 4 trạm tiếp nước chính.
Vì đây là lần đầu tham gia nên khá “lơ tơ” nên mình xuất phát trễ sau phần Warm-up 30-45′. Theo bản đồ ở trên thì đầu tiên sẽ băng qua trạm xanh. Chạy đầu thì sẽ “hưởng” bọt bóng xanh. Còn đến phiên bọn mình thì bị tạt nước xanh. Và đây là kết quả. (Cái này tắm không ra đâu nhé. Chịu khó kì cọ thì đi một ít thôi. Chịu khó vài ngày vậy.)
(Mình biến thành Hulk phiên bản xanh dương)
Và theo bản đồ thì ở đây sẽ có một trạm tiếp nước nhưng khi mình đến thì nhận được hung tin “đã hết nước”. Thật sự rất là thất vọng luôn. Chị tình nguyện có nói mình là trạm sau sẽ có nhưng tìm mòn mắt cũng không thấy.
(View bao sống ảo luôn)
Có vẻ như vì xuất phát chậm hơn nên không khí không còn nhiệt như khi xuất phát đầu. Đa số mọi người đều đi bộ, ngồi nghỉ và ăn uống để lấy sức. Làm mình có cảm tưởng như tham gia “Color Me Walk” chứ không còn là “Run” nữa. Trải nghiệm này hoàn toàn chán nản. Mình nhớ đến các hình ảnh quảng cáo mà thở dài. Mình tưởng tượng ít nhất sẽ có những “thử thách” trên đường hoặc nhạc này nọ để khúc drop có thể quẫy bột màu. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.
Tip: Để xua tan cơn chán, bạn có thể mang theo một chiếc loa và cứ thế mà quẫy thôi. Nhớ bảo bọc em ý bằng túi chống nước để tránh bột màu nhé.
Trạm thứ hai: xanh lá. Đến được cái trạm là biết liền. Vì bột màu trải đậm hết đường luôn. Tuy nhiên thì không có tiết mục quăng bột màu như trong quảng cáo nữa. Mình cũng không rõ tại sao. Có lẽ là tiết kiệm hay để tránh sau này dọn dẹp nhiều. Điều này làm mình thất vọng hết sức. Vì chạy trước hay chạy sau cũng đều mua vé cả. Tại sao lại không được hưởng cái mà mình đáng được hưởng? Và cái quan trọng: trạm hai vẫn không có chỗ tiếp nước.
Được cái Family Medical Practice đã tài trợ nước rửa mắt cho mọi người.
Tip: Để có tấm ảnh sống ảo nghệ thuật, bạn cần: bột màu + chế độ quay slo-mo + sáng tạo theo cách riêng. Boom! You got yours.
Chạy tiếp thì đến trạm tím hồng. Cũng không mấy đặc sắc. Cũng không ném bột màu. Chỉ có bột màu dưới đất thôi. Ở đây không có trạm tiếp nước. Cuối cùng mình cũng đầu hàng và tìm đi mua nước.
Hình như sau trạm tím hồng sẽ băng qua một công viên lớn. Đa số mọi người đều dừng lại ở đây để nghỉ ngơi. Và bọn mình cũng không ngoại lệ.
(Đây là đồng đội của mình)
(Không phải đồng đội mình bị chảy máu đâu nha) 🙂
Thế là hết được 3 trạm, đến trạm vàng thì… cũng như 3 trạm trước. Còn lại được bột màu dưới đất. Có một cái xe hơi đậu bị phủ màu vàng luôn. :< Xong còn bị quẹt vô số chữ bên trên nữa. Ý thức “hơi” tệ nhỉ?
(Thấy được hàm răng rõ nhất)
Trạm vàng là trạm cuối mà tụi mình ghé qua. Không hiểu sao trên đường tụi mình lại không đến được trạm hồng. Trạm mà mình thích nhất luôn. Màu hồng nổi bật của tui. :<
Dừng lại, ngồi bệt xuống đất và… đi mua nước suối. Cái giá không tưởng cho một chai nước: 20 nghìn. Tội đồng đội của mình đứng chờ thối.
Tip: Đừng ỷ lại vào trạm tiếp nước. Hãy thủ sẵn nước cho bản thân nếu muốn tiết kiệm.
Vì không ghé được trạm hồng nên hành trình của mình và đồng đội với “Đường chạy sắc màu” sẽ kết thúc tại đây.
À à chưa. Đường trở lại sân khấu chính là đường đất đá. Và đây là đồng đội mình. Có vẻ đây là sự kiện vui nhất đường chạy. 🙂
3. Đại hội âm nhạc:
Đầu tiên là nhóm Mặn Band (mình nghe MC giới thiệu như thế. Không biết có nghe sai không) người chiến thắng “CMR got talent”. Sau là Suni Hạ Linh cùng Jestar.
Không biết là do khẩu vị của mình hay sao nhưng DJ đầu tiên khởi động chương trình theo mình thấy không hay lắm. Có vài khúc drop cứ đổi bài, rồi đang feel thì lại tắt âm rồi lại mở lại. Phần này kéo dài khá lâu.
Sau đó thì đến Lava Band. Nhóm này nghe cực thích. Guitar chơi hay lắm luôn. Cực kì nhiều bài nổi có thể hát theo. Mỗi tội đứng xa quá mình không thấy rõ được huhu.
Đen Vâu chân dài dễ sợ. Đi nhanh quá chụp không kịp huhu. “Đưa nhau đi trốn” cực sung.
(Bọt xà phòng)
Sau đó thì một số nghệ sĩ khác như Masew, Da Lab, Suboi cũng lần lượt lên diễn. Ai cũng nhiệt tình hết mình. ♥
Thiệt tình là ở gần sân khấu mình kiệt sức luôn. Đứng trên mấy cái thanh kim loại cực kì đau chân. Đứng không nổi, ngồi không xong nên tinh thần cũng cực kì giảm sút.
Tip: Đứng xa sân khấu sẽ cho bạn view đẹp, toàn cảnh hơn rất nhiều. Ngoài ra thì không khí sẽ dễ thở hơn cho bạn.
Và khách mời cuối cùng cũng lên diễn: Sam Tsui. Anh này thì nổi khỏi nói rồi. Nói “Xin chào Việt Nam” rõ lắm nha :))) Định hỏi “Bạn khỏe không” thì quên lời, phải hỏi khán giả. Diễn quá trời bài luôn. Nhưng vì quá mệt nên mình với đồng đội ra ngoài lấy nước. Và… ở phía xa sân khấu thoáng đãng hẳn. Cũng không quá khó thấy đâu. CMR có lắp hai màn hình cỡ lớn cho các bạn phía sau quan sát.
Một điểm cộng cho CMR khi rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người tìm lại đồ đã mất. ♥ Một điểm cộng khác là bắn pháo bông cực kì đẹp. ♥
Vậy là hết một mùa CMR nữa. Cuối cùng kết luận, CMR có vẻ chú trọng đầu tư vào đại tiệc âm nhạc nhiều nhất. Dàn khách mời Việt năm nay khá chất lượng. Nhưng so Sam Tsui với Dawin – chủ ca khúc Dessert của năm ngoái thì mình thấy thích năm ngoái hơn.
2019 liệu có đi lại?
Mình nghĩ là không.
Stay gorgeous, stay positive.