12h trưa, câu hỏi tôi thường được nghe từ đồng nghiệp đó là ” Trưa nay ăn gì”. Với số ít trong chúng ta, có những đồng nghiệp rất chịu khó mang cơm đi làm. Thường thì họ dậy sớm nấu, có người thì được mẹ nấu cho, như tôi chẳng hạn, hoặc là vợ hoặc bạn gái nấu cho. Những người này tôi cho là may mắn vì có những người thân quan tâm đến cái ăn, giấc ngủ của họ. Nhưng số khác thì sao, phải chăng họ không qua tâm đến bản thân, hay quá cô đơn trên thế giới đầy cạnh tranh này. Đến giờ trưa, đơn giản họ ra quán cơm và thưởng thức “Cơm văn phòng”.
Những quán cơm đó chả có gì là xấu cả. Thực ra nó có lợi hơn bạn tưởng. Đa phần những người đi ăn ngoài thường là con trai, dân IT chắc chắn chiếm đa số. Chả mấy khi bạn có thể thấy một nhóm nữ văn phòng đi ăn ở một quán cơm bụi. Cái lợi mà các quán cơm này mang đến chỉ có duy nhất 1 thứ mà theo tôi thấy đó là “thời gian”. Tại sao lại là thời gian? Đơn giản, bạn không mất công nấu mà vẫn có cơm nóng được phục vụ. Tiết kiệm được thời gian nấu, thời gian rửa bát, hay đơn giản cơm ở ngoài ngon hơn cơm bạn nấu.
Thời gian bạn nấu cơm mang đi buổi sáng thay vào đó có thể là 1 giấc ngủ ngon. Đúng đó, tôi khá là chắc kèo rằng, rất nhiều người sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để thêm 5’ ngủ nướng. Nghe đến đây, đầu bạn nảy chữ “Lười”. Có thể lắm chứ, nhưng cũng có thể họ đã thức cả đêm để làm việc, hay như mẹ tôi, họ khó ngủ. Sự chợp mắt 5’ đó có thể là giấc ngủ sâu nhất mà họ có được trong nhiều đêm. Hoặc đơn giản là nằm thêm 5’ sau khi chuông báo thức kêu. Với trường hợp này thì đúng là “Lười” thật.
Cơm ngoài ngon hơn cơm tự làm. Để làm rõ điều này, chắc tôi sẽ lấy ví dụ của bản thân. Không phải, mà là trải nghiệm của bản thân khi nhìn các món ăn mà đồng nghiệp mang đi. Tôi khá thích nấu ăn. Một trong những thần tượng của tôi là Gordon Ramsay. Người mà nổi tiếng với những câu “hò” trên mạng, những lời mắng không nhẹ tai tý nào trong căn bếp, nhưng cũng là trong những đầu bếp đạt nhiều sao Michelin nhất. Cộng thêm với việc mẹ tôi làm đầu bếp cho 1 xí nghiệp gần nhà. Túm cái váy lại, tôi biết nấu ăn và thậm chí nấu ngon hơn ngoài hàng nhiều (chém đấy :D). Ngược lại, anh tôi, một người mà tôi quý khi làm việc cùng trong những năm 2015 đến 2018, còn chả biết cắm nồi cơm như thế nào. Không phải anh không thích ăn cơm nhà, mà chính xác hơn nhà chỉ có một mình anh ý. Ừ, đến đây bạn có thể bảo “đàn ông, con trai, ai chẳng vậy, dễ hiểu mà”. Đúng chứ, hầu như dân IT đều vậy, nhưng ở chỗ tôi làm việc hiện tại, phụ nữ, con gái thậm chí đã người làm mẹ họ cũng chẳng có một món ăn nấu cho ra hồn cả. Ví dụ, với món trứng trưng (trứng bác ở nơi nào đó gọi thế), với kinh nghiệm nấu ăn quèn của mình nói rằng nó đã cháy. Hay 1 miếng thịt rán trông giống như 1 miếng chả đã hết hạn sử dụng vậy. Cũng khó có thể mô tả nhưng không phải ai trong chúng ta cũng là đầu bếp, hay ít nhất có khả năng nấu 1 bữa cơm hoàn chỉnh rồi đi làm buổi sáng.
Ra hàng ăn, cơm luôn nóng, canh cũng nóng. Và cái được nhất đó là chỉ với 1 tiếng để ăn trưa, bạn sẽ có 1 bữa ăn đầy đủ và nóng hổi chỉ trong vài phút. Ăn xong, bạn về nơi làm việc, ngủ 1 giấc ngon lành mà chẳng lo nghĩ gì.
Còn cái mất ở đây là gì? Đó là mất tiền đó. Một bữa cơm văn phòng thường rơi vào khoảng 35.000đ – 50.000đ. Có nơi hơn hoặc nếu bạn order trên NOW hay BEAMIN… thì có thể đắt hơn do tiền ship. Mẹ tôi, người sáng nào cũng đi chợ khảng định chắc nịch rằng, với số tiền đó bạn chỉ được ăn có ⅓. Tức là với 80.000đ may ra bữa cơm đó của bạn chỉ hết 30.000đ cho tất cả mọi thứ. Từ tiền nguyên liệu cho đến chi phí nhân công, phụ phí… Còn lại đó là số tiền lãi của nhà hàng (quán ăn). Bạn nào đi ăn hàng nhiều chắc chắn nhận ra điều này. Người sẽ kêu đắt, người thì chấp nhận. Đơn giản, không phải ai cũng như bạn, như tôi. Có điều tôi thấy như thế này, nhìn vào các quán ăn đó, tự nhiên tôi thấy mình chả khác gì là một người công nhân, thậm chí còn chả bằng họ. Vì sao ư, mẹ tôi là người nấu ăn cho công nhân, họ được mẹ tôi nấu, công ty trả tiền ăn cho. Còn họ, những người làm việc văn phòng, vất vả hơn về trí lực, lại còn không đảm bảo bữa cơm ăn, thậm chí còn phân vân chả biết ăn gì, lương có vẻ cao hơn đó, nhưng bù lại chắc gì đã hơn. Bạn có thể tự tin rằng, các quán ăn bây giờ đều sạch sẽ, nguyên liệu đầu vào đều đảm bảo (hên xui) nhưng có 1 điều này mong bạn hãy thử một lần. Hãy tự học cách chăm sóc cái bụng của mình.